Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Phan_40
Chương 9: Muốn có được phong cảnh gì trong cuộc sống
Hơnáu giờ sáng tôi tỉnh dậy, ngồi trước bàn học, sửa sang lại những thứ mình mang về từ chuyến đi vừa rồi. Vé vào Tử Cấm Thành, vé vào Di Hoà Viên, vé vào Lao Sơn, vé vào Xà Quán, còn có vài vỏ sò mà tôi và Trương Tuấn kiếm được trên bờ biển Thanh Đảo…
Vé vào những nơi ở Bắc Kinh chỉ có một tấm, nhưng từ khi đi Trường Thành, tất cả các loại vé đều có hai tấm, Trương Tuấn hoàn toàn không quan tâm đến chút việc nhỏ nhặt này, vé vào cửa tùy tay đưa cho tôi, cậu nhất định sẽ nghĩ tôi đã ném đi rồi, nhưng tôi lại cẩn thận cất đi tất cả những tấm vé ấy.
Tôi không muốn chụp ảnh, nhưng tôi cũng biết những giờ phút đó quý giá cỡ nào, vì vậy tôi chọn cách của riêng mình, vĩnh viễn nhớ kỹ chúng.
Tôi vuốt phẳng những tấm vé rồi gói vào, để trong một hộp giấy, lại nhét hộp xuống dưới giường.
Mỗi lúc vào phòng, phát hiện mình ngày nào cũng ngủ trên những thứ ấy, tôi không nhịn được, vụng trộm nở nụ cười.
Một quả thông, một mảnh đá.
Đây là quà cho Tiểu Ba. Cất chúng vào một cái phong bì da trâu, chuẩn bị viết thư.
Lúc cầm bút, tôi cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, muốn kể cho anh ấy nghe những gì mình đã nhìn được và nghe thấy ở thế giới bên ngoài, nhưng khi đặt bút, mới phát hiện trăm câu nghìn chữ, lại không thể viết ra được cái gì.
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi chỉ viết một câu.
“Bắc Kinh Trường Thành nhặt quả thông, Thanh Đảo Lao Sơn một mảnh đá.”
(Ở Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, khi đi đường hoang dã, Kì Kì cúi xuống nhặt quả thông. Ở Lao Sơn, Thanh Đảo đã nhặt một mảnh đá.)
Tôi ngẩng đầu nhìn bản đồ dán trên tường, có lẽ sẽ có một ngày, tôi có thể đi qua khắp nghìn núi muôn sông, có lẽ đến lúc đó, anh ấy sẽ không từ chối một người đã bay cao bay xa là tôi.
Chín giờ sáng, Lâm Y Nhiên và Thẩm Viễn Triết theo lời hẹn từ trước, tới tìm tôi cùng đến trường xem thành tích thi cuối kỳ.
Trên bảng danh sách, tuy tờ giấy đã nhem nhuốc, nhưng chữ viết vẫn rất rõ ràng.
Trong cả khối, Quan Hà đứng thứ 9, Lâm Y Nhiên đứng thứ 10. Tôi đứng thứ 19, Trương Tuấn đứng thứ hơn bảy mươi, Thẩm Viễn Triết đứng thứ hơn sáu mươi.
Sau khi nhìn thành tích của mình, tôi thấy nặng nề gần như tuyệt vọng. Thành tích toán lý thì cao, nhưng vấn đề vẫn ở môn tiếng Anh, 73 điểm.
Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực, lại gần như không thấy được chút khởi sắc nào. Mặc dù có lời lẽ chí lý “Kiên trì chính là thành công”, nhưng khi mình rơi vào đó, chỉ cảm thấy càng kiên trì càng tuyệt vọng. Nếu tôi hoàn toàn bỏ cuộc, dựa vào chút thông minh và trí nhớ để vượt qua kỳ thi này, chỉ sợ cũng không kém thành tích này bao nhiêu. Sẽ không có cảm giác càng kiên trì nỗi lực lại càng thất vọng.
Thẩm Viễn Triết đề nghị mọi người cùng đi uống nước giải khát, tâm tình tôi kém đến mức không thể đi cùng cho có lệ được, tùy tiện tìm cái cớ từ chối.
Một mình đi trên con đường nhựa khô nóng, không cần phải làm bộ mỉm cười, không cần phải làm bộ như mình không quan tâm điều gì. Trong đầu suy nghĩ mông lung, bước đi thật nhanh về phía trước, đi mãi không ngừng, có cảm giác mê mang không biết mình đang đi đường nào.
Trong mắt người ngoài, đứng trong top hai mươi của khối đã là kết quả tốt rồi, mê mang và buồn bã của tôi dường như thật vớ vẩn. Nhưng đây không chỉ là thành tích, mà điều tôi không rõ chính là, tại sao tôi cố gắng như vậy, mà lại không có thu hoạch gì.
Tôi bắt đầu nghi ngờ tương lai của mình, tôi không có dung mạo đẹp đẽ, không có gia thế, không có tài phú. Tương lai của tôi chỉ có thể dựa vào ý chí và sự chăm chỉ của tôi thôi, nếu nỗ lực mà không có thu hoạch, cũng chẳng khác nào tôi căn bản không thể dựa vào nỗ lực của mình để quyết định tương lai, vậy rốt cuộc tương lai của tôi, cuộc đời của tôi bị nắm giữ trong tay ai đây? Nếu không thể chính mình nắm giữ, tại sao tôi còn phải nỗ lực chăm chỉ?
Không biết đi được bao lâu, tôi đứng dưới đám cây cối rậm rạp.
Vì đang là ban ngày, nên quán karaoke còn chưa kinh doanh, bốn cô nhân viên tham mát mẻ, ngồi dưới tán cây râm mát, đang chơi mạt chược, dung nhan thay đổi lại thay đổi, thanh xuân lại vĩnh viễn tương tự như thế.
Nếu tôi quyết định học trường kỹ thuật, hiện giờ tôi có thể đã bắt đầu đi thực tập. Có thể dùng tiền lương thực tập àn nhã chơi mạt chược. Bố mẹ không cần lo lắng tôi có yêu sớm hay không, mà còn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi cũng không cần khổ sở buồn rầu vì môn tiếng Anh đáng ghét.
Cũng không phải lén lút khi thích một nam sinh, sau giờ làm việc, chỉ cần nghĩ xem nên đi nhảy hay đi chơi mạt chược, phải đi gặp bạn trai hay bạn gái.
Nếu tôi từ bỏ những việc vất vả để học tiếng Anh, dựa vào một chút thông minh và một chút nỗ lực, thành tích chắc hẳn cũng có thể chấp nhận được, còn có thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu thời trang, ăn mặc đẹp đẽ đầu tóc chải chuốt, đi chơi cùng Đồng Vân Châu, cuộc sống nhất định cũng sẽ vui vẻ thú vị.
Mấy cô gái kia tiếp tục đánh mấy ván mạt chược, mà tôi vẫn tiếp tục đứng dưới đám cây cối ngẩn người, họ nửa tò mò, nửa cảnh giác hỏi, “Em gái, em tìm người à?”
Tôi hoảng hốt nhìn họ, im lặng một lúc rồi hỏi mấy cô gái ấy: “Tiểu Ba có ở đây không?”
Một cô gái xoa xoa bài, nói: “Tiểu Ba à, không có người này…” Một cô gái khác đánh vào tay cô gái đó, “Không phải là ông chủ Hứa đấy chứ? Hình như cũng có tên ấy.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, “Rốt cuộc em tìm ai?”
Tôi cười cười, xoay người rời đi.
Haizz, cuộc sống, luôn có nhiều loại phong cảnh, nhưng rốt cuộc bản thân mình muốn phong cảnh gì?
Tôi có thể lựa chọn bỏ cuộc, cũng có thể lựa chọn kiên trì, nhưng kết quả thế nào lại là chuyện của nhiều năm sau, tôi sẽ không nuối tiếc chứ?
Trước đây, không hiểu, bây giờ đã nỗ lực, đã thất vọng. Mới hiểu được ý của Trần Kính năm đó, hai chữ “Kiên trì” khó viết hơn bất cứ chữ gì trên thế giới.
Chạy tới bờ sông, khi sắp phải về nhà, lại đột nhiên nhớ có món quà nhỏ muốn tặng Tiểu Ba, nhưng…
Nếu tôi lựa chọn bỏ cuộc, thì món quà này tuyệt đối không thể tặng. Tôi nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng sông, ngây ngốc nghĩ ngợi, rốt cuộc phong cảnh như thế nào mới là điều tôi muốn.
Tôi xoay người chạy về hướng quán karaoke.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, bốn cô gái đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi, tôi ấy phong bì da trâu ra đưa cho họ, họ xem xét tên trên phong bì.
Tôi nói: “Đây là thứ đưa cho Hứa Tiểu Ba, chính là ông chủ nhỏ của các chị đấy, biết không?”
Bốn cô gái lập tức gật đầu, tôi xoay người rời đi.
Thoải mái bước chậm về nhà, về tới nhà, lấy một tờ giấy trắng ra, viết xuống mấy chữ lên trên: kế hoạch nghỉ hè.
Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giành một giờ học tiếng Anh, học mười từ mới, nửa giờ học ngữ pháp, thời gian còn lại, mới có thể tự do sắp xếp.
Tôi kiên quyết mà nặng nề ký tên “La Kì Kì” của mình ở dưới tờ kế hoạch. Đây là lời thề tôi đặt ra ình, trong khoảng thời gian dài không có hy vọng, buồn tẻ không có niềm vui, đây là điều duy nhất tôi có thể ước thúc và tiếp thêm quyết tâm ình.
Ép phần giấy có bốn chữ kế hoạch nghỉ hè xuống tấm kính bàn học, ngoại trừ ba chữ “La Kì Kì”, bởi vì nét chữ cứng cáp, lộ dấu vết, những chỗ khác đều là giấy trắng.
Đây vốn chỉ là kế hoạch tôi viết ình xem, không phải cho người khác xem.
Cúi đầu nhìn tờ giấy trắng, trong lòng có nỗi thương cảm và cô đơn không rõ, tất cả vất vả nỗ lực, tất thống khổ giãy giụa, chỉ có bản thân tôi mới biết được. Trong mắt người lớn, thanh xuân xán lạn rực rỡ, hoàn toàn không thoải mái như họ tưởng tượng.
Không nhịn được lại viết hai chữ “trường cung” (cung tên) trên tờ giấy trắng, tràn ngập cả tờ giấy, hết tờ này lại đổi sang tờ khác. Đây là tật xấu mấy năm nay vô tình đã hình thành trong tôi, mỗi khi khổ sở, đều thích viết “trường cung”, dường như chỉ có vậy mới có thể vứt bỏ tất cả những đau buồn.
Dưới sự la hét ầm ĩ của cậu bạn Mã Lực, đón gió tẩy trần là giả, sống phóng túng là thật. Tôi và Dương Quân, Mã Lực, Ngô Hạo, Mã Đề cùng tụ hội một lần.
Khi tụ hội, vẻ mặt Ngô Hạo thần bí nói với tôi: “Tớ nghe các bạn tham gia trại hè nói cậu và Trương Tuấn…”
Tôi khoa trương làm động tác được quan tâm mà run sợ: “Không ngờ mới nói nhiều hơn hai câu, đã có được vinh hạnh làm bạn gái của Trương Tuấn, thật là mừng quá!” Tôi cười hì hì, “Học kỳ trước, sau giờ tự học tối tớ đi về nhà cùng lớp trưởng, người ta có nói tớ và Thẩm Viễn Triết có vấn đề đâu!”
Tôi chỉ chỉ Mã Đề, “Lúc đầu còn ngồi cùng bàn với Mã Đề, không phải các cậu còn cho rằng bọn tớ là kẻ thù à! Nói bọn tớ không phải oan gia không tụ đầu.”
Mã Đề oán hận nói: “Cái gì? Sao có thể gắn tên tớ với tên La Kì Kì được, tớ là người không có thẩm mỹ như vậy sao?”
Tôi không chút khách khí đánh một quyền lên lưng cậu ta, cậu ta khoa trương kêu la thảm thiết: “Nói cậu ấy thầm mến Trương Tuấn tớ còn tin, chứ nói Trương Tuấn thích cậu ấy, tớ kiên quyết không tin!”
Lòng tôi đột nhiên căng thẳng, cơ bắp trên mặt đều căng cứng, lại thấy mọi người đều đang cười.
Trong tiếng cười hi hi ha ha, chuyện về Trương Tuấn liền thoải mái cho qua. Ở lứa tuổi này của chúng tôi, nam sinh nữ sinh có mặt mày bộ dáng đẹp một chút đều không tránh khỏi những lời đồn đãi to nhỏ như thế, những lời đồn kiểu như vậy của Trương Tuấn vốn tung bay đầy trời, tin đồn về bạn gái của cậu thêm một cái tên tôi vào cũng không nhiều hơn, thiếu một cái tên tôi cũng chẳng ít đi.
Kết thúc buổi tụ hội, Mã Lực chờ mọi người đều đi về, thần thần bí bí gọi tôi ra một bên: “Cậu nói thật đi, cậu và Trương Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì?”
Tôi lại thấy lo lắng, nhưng làm bộ như không sờ được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, “Không phải mới vừa giải thích à? Chỉ là bạn học bình thường thôi!”
Không sờ được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng: câu này được dùng với ý làkhông hiểu sao lại nói như vậy, mờ mịt không hiểu gì.
“Làm trò, bạn học bình thường mà buổi tối còn cố ý đưa cậu về nhà?”
“Cậu có ý gì?”
“Hồi đầu năm lớp 10, chúng mình không phải có mâu thuẫn nhỏ sao? Tớ tìm vài người ở bên ngoài, bảo họ đến nói chuyện với cậu, kết quả là lúc đầu ai cũng đồng ý được được, thế mà quay đầu một cái đã đổi ý, sau đó tớ biết Trương Tuấn đã “tiếp đón” bọn họ.”
Tôi không nói nên lời, vô cùng kinh ngạc, còn cót cảm giác vui sướng kỳ lạ.
Mã Lực còn tưởng rằng đã dọa tôi, vỗ vỗ bả vai tôi, nháy nháy mắt nói: “Yên tâm, tớ sẽ không nói với ai đâu, cậu bây giờ đã có người bảo vệ, tớ cũng không dám đắc tội với Trương Tuấn!”
“Biến mau!” Tôi đánh đẩy cậu ta đi.
Có lẽ bởi vì lời nói của Mã Lực. Nên tôi lại một lần nữa dấy lên hy vọng với Trương Tuấn, nhưng sau trại hè hơn một tuần trôi qua, Trương Tuấn cũng không xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Lý trí của tôi có thể chấp nhận chuyện Trương Tuấn sẽ không đến tìm mình, cũng không cần quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào, chỉ cần ngẫm lại bản thân mình là người thế nào là được. Nhưng thương cảm và mất mát không thể dùng lý trí để phân tích và khống chế.
Có một ngày, bố mẹ tôi đã đi làm, em gái phải luyện đàn điện tử nhưng lại vụng trộm chạy đi xem TV, tuy tôi đã tỉnh, nhưng vẫn khép hờ đôi mắt.
Em gái gõ cửa phòng tôi, “Chị, có người tìm chị đấy.”
Tôi tưởng là Dương Quân hay bọn Mã Lực, không chú ý nói: “Sớm như vậy, có lầm hay không thế?”
Rửa mặt lung tung một phen, đầu tóc vẫn còn rối, tôi lết dép lê đi ra phòng khách, nhìn thấy Trương Tuấn đang ngồi trên sofa, tinh thần khoan khoái, mi anh mục tuấn. (mi là lông mày, mục là mắt, đại loại là mặt mày đẹp trai, sáng sủa.)
Tôi lập tức quay người trốn vào phòng ngủ, đứng trước gương chải gọn gàng đầu tóc, thay quần áo, lại cảm thấy mình thật thần kinh, vật lộn một lúc, cuối cùng vuốt lại tóc rồi đi ra ngoài.
Trương Tuấn đứng lên, nhưng vì em tôi đang ở đây, nên chỉ im lặng nhìn tôi.
Em tôi vẫn đang hết sức chăm chú xem đến một ngàn lần “Tân Bạch Nương tử truyền kỳ”, không chút để ý đến người bên cạnh.
“Tân Bạch Nương tử truyền kỳ” này là bản phim truyền hình Đài Loan năm 1992, dựa theo truyền thuyết dân gian Bạch Xà truyện.
Tôi thấy cứ ngồi im trong phòng khách thế này cũng không hay, vì thế nói: “Chúng ta
Đi xuống lầu, trầm mặc đi dọc theo con đường nhỏ, đến bờ sông, hai người ghé vào thành cầu, cúi đầu nhìn nước sông đang chảy ào ào vội vã.
Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trên cầu không có ai đi qua, khi tôi học cấp hai người ta đã xây một cây cầu mới vững chắc hơn, cây cầu xây không hợp lý và cũ kĩ này đã không được dùng nhiều nữa, nhưng bất cứ lúc nào đi qua sông, tôi đều thích đi qua cây cầu này, nguyên nhân cũng không chỉ vì nó gần nhà tôi.
Trương Tuấn nói: “Lúc chúng mình còn nhỏ, cây cầu này còn có rất nhiều người đi lại, bây giờ nó đã thành cầu bỏ hoang rồi.”
“Đúng vậy! Nó tương đối hẹp mà tất cả đều là bậc thang, mỗi lần qua cầu, còn phải dắt xe đạp, xe máy thì không thể đi qua, đương nhiên không có người đi rồi.”
“Bình thường cậu hay làm gì?”
“Cũng không làm gì, chỉ ngủ với đọc sách thôi.”
“Đọc sách gì?”
“Đôi khi là sách giáo khoa, đôi khi là sách giải trí.”
“Cậu bắt đầu chăm chỉ như vậy từ bao giờ, nghỉ hè mà còn đọc sách.”
Tôi không biết nói gì, lại trầm mặc, giữa hai người thật vất vả mới có chuyện để nói giờ không khí lại tẻ ngắt.
“La Kì Kì…” Đột nhiên cậu gọi tôi, tôi quay ra nhìn, cậu nghẹn một lúc, mới nói ra một câu, “Cậu có hối hận không?”
“Không!” Tôi trả lời nhanh chóng, dừng lại, cố lấy dũng khí hỏi cậu: “Còn cậu? Có hối hận không?” Tôi sợ cậu hối hận, nhưng cậu lại không hề như vậy.
“Đương nhiên không.” Vẻ mặt của cậu cuối cùng cũng khoa trương, quăng một hòn đá xuống sông, cười nói, “Ngày kia sẽ công bố kết quả thi vào đại học của Nhất Trung, chúng ta cùng đi xem nhé!”
Phàm là những học sinh muốn thi vào đại học, sẽ chú ý đến chuyện này, hơn nữa quan trọng là đi cùng cậu, tôi lập tức đồng ý: “Ừ.”
Cậu nở nụ cười: “Vậy chín giờ sáng tớ chờ cậu, không gặp không về.”
“Được.”
Hai người im lặng đứng đó, tôi hỏi: “Cậu còn chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tớ về nhà đây.” Nhiệm vụ với môn tiếng Anh của tôi hôm nay còn chưa hoàn thành.
Trong mắt cậu hiện lên nỗi thất vọng, lại cười nói: “Ừ, tớ cũng đang có việc cần hoàn thành.”
Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không nhìn thấy thất vọng trong mắt cậu, chỉ thấy nụ cười của cậu, vì vậy, tôi cũng cười rộ lên, vẫy vẫy tay với cậu ấy, chạy bước nhỏ về nhà.
Vì học tập mà đột nhiên tản ra những màu xám và sức ép nặng nề, thanh xuân triển lộ nên những niềm vui và ánh sáng chỉ trong phút chốc, vì niềm vui và ánh sáng đó rất trôi nổi, nên không thể chắc chắn, nhưng trong nháy mắt nó vẫn thật rõ ràng.
Đặt đồng hồ báo thức sáu rưỡi dậy, rời giường, đọc một giờ tiếng Anh trước, rồi mới ăn sáng và vội vàng tắm rửa một cái, bắt đầu chăm chút một ít đến vẻ ngoài.
Đúng lúc mẹ đang sấy tóc. Thấy tôi đang vuốt thẳng tóc trước gương, nên mẹ lấy máy sấy làm thẳng tóc cho tôi, dùng keo xịt tóc để định hình, nhìn qua vừa bóng vừa thẳng, mẹ còn tìm hai chiếc kẹp tóc gắn ngọc trai giả, dạy tôi kẹp nó vào tóc cho đẹp.
Sau đó mẹ vội đi làm, em tôi vẫn còn đang ngủ, tôi lén lút vào phòng của nó rồi đến bên tủ quần áo, tìm một chiếc váy màu xanh lam, xứng với chiếc áo sơ mi cổ trắng. Trước khi ra khỏi nhà còn nghĩ đi nghĩ lại, cái xấu nổi lên, mượn luôn đôi giày xăng đan màu trắng mà em tôi thích nhất.
Khi đến đầu cầu, Trương Tuấn đã đợi ở đó rồi. Cậu ấy mặc một chiếc quần trắng, áo T-shirt hai màu xanh trắng, đứng trên bãi cỏ bên rừng bạch dương.
Cây cao to xanh tươi, hương cỏ nhẹ nhàng thơm mát, ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua rừng cây, chiếu vào người cậu, cậu liền sạch sẽ nhẹ nhàng, khoan khoái như trời xanh mây trắng, cây xanh và ánh mặt trời làm tinh thần phấn chấn hơn nhiều, tôi nhìn đến ngây người. Tuy ai cũng nói Trương Tuấn đẹp trai, nhưng đại khái biết nhau từ nhỏ, nên cũng không để ý nhiều cậu có vẻ ngoài thế nào, hôm nay mới chính thức nhận ra cậu đúng là anh tuấn bức người.
Cậu cúi đầu, lại nhìn quanh hướng nhà tôi, không hề mất kiên nhẫn mà còn mỉm cười
Tôi xuyên qua rừng bạch dương đến gần cậu, lòng hư vinh của con gái lại nổi lên, một thiếu niên xuất trúng như vậy thật sự đang chờ tôi.
Cậu nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu thấy tôi, ánh mắt sáng lên.
Hai chúng tôi đứng trong rừng bạch dương, mà lại không biết làm gì, tôi nói: “Xin lỗi, tớ đến muộn.” Thực ra, là tôi tránh ở một bên nhìn cậu.
Cậu cười nói: “Không sao, chúng ta đi thôi!”
Tôi hỏi cậu: “Cậu thích màu gì?”
“Màu lam, màu trắng, màu đen, cậu thì sao?”
“Màu xanh lá, màu xanh lam, màu trắng, tớ thích cây, cỏ, hoa, cảm thấy nếu không có chúng thì cái gì cũng không có, chúng tựa như sinh mệnh; thích trời xanh, cảm thấy đó là màu sắc rộng lớn nhất; mà màu trắng…”
“màu trắng đơn giản nhất, cũng phức tạp nhất; bao dung nhất, cũng bắt bẻ nhất.”
Hai người nhìn nhau cười, có vui sướng khi suy nghĩ tương thông.
Cậu nói: “Nhưng cậu rất ít mặc quần áo màu trắng.”
“Dễ bẩn nên rất phiền, cậu thấy có đúng không.”
Cậu không cười nổi: “Lý do này với con gái đúng là đáng ngạc nhiên.”
Hai người nói nói cười cười đi đến cổng trường Nhất Trung, đã có rất nhiều phụ huynh đứng chờ yết bảng. Cậu khẽ huýt sáo, tỏ vẻ sợ hãi than. Tôi lại nhớ tới Tiểu Ba, có chút khó chịu, chen chúc trong đám người chờ đợi kết quả thi vào đại học, đối với chúng tôi, có lẽ làm theo những điều hiển nhiên thì thấy khó chịu, nhưng nếu không làm trong lòng sẽ vĩnh viễn hối tiếc.
Tôi và Trương Tuấn mua hai chai nước, ngồi trên ghế cạnh vườn hoa, vừa chờ vừa nói chuyện.
Tôi thấy hơi lạ vì phản ứng vừa rồi của cậu, liền hỏi: “Trước đây cậu không tới cổng trường xem à? Năm trước khi có thành tích thi vào trường, cũng đông người như thế này.”
“Đây là lần đầu tiên tớ đến xem kết quả thi
Tôi lại nghĩ tới Quan Hà nói cậu đi Thượng Hải chơi, liền hỏi: “Chơi ở Thượng Hải có vui không?”
“Cũng không tệ lắm, nhưng không vui bằng ở Bắc Kinh và Thanh Đảo.”
Trong mắt cậu có ý cười, tôi cố ý làm như nghe không hiểu, uống nước, nhìn hết bên này rồi nhìn sang bên kia, chỉ là không nhìn cậu, nhưng ngọt ngào trong ánh mắt lại không giấu được.
“Trương Tuấn, La Kì Kì.”
Quan Hà mặc váy liền màu tím đứng trước mặt chúng tôi, chắc vì đây là lần đầu tiên thấy tôi và Trương Tuấn nói cười với nhau, nên cô ấy rất kinh ngạc.
Ý cười của tôi cứng lại, Trương Tuấn ngồi dịch về phía tôi, để dành chỗ cho Quan Hà ngồi.
Quan Hà ngồi cạnh cậu, nói: “Tớ không biết hôm nay cậu đến xem bảng, nếu không đã mang đĩa của Lâm Ức Liên đi.”
“Không sao, tớ cũng không nghe, tớ có rất nhiều đĩa của cô ấy, nếu cậu muốn nghe, lúc nào rỗi đến nhà tớ chọn.”
“Vậy thì tốt quá!”
Nghe cuộc trò chuyện ngọt ngào quen thuộc, chẳng mấy khi có được niềm vui lan tỏa cả lồng ngực lại biến mất trong thoáng chốc.
Quan Hà nói thầm: “Sao hôm nay yết bảng muộn thế nhỉ?”
Đang nói, chợt nghe thấy tiếng pháo bùm bùm vang lên, trong tiếng pháo, từ văn phòng của trường có bốn, năm giáo viên đi ra, bắt đầu dán kết quả. Quan Hà kinh ngạc nói: “Năm trước không nổ pháo.”
Trương Tuấn nói: “Năm nay trạng nguyên và bảng nhãn đều là trường mình, xét tổng thành tích trường mình cũng đứng đầu tỉnh, đương nhiên phải chúc mừng rồi.” (trạng nguyên là đỗ đầu, bảng nhãn là đứng thứ hai.)
Trước cổng trường đã bắt đầu ồn ào: “Trần Kính là Trạng Nguyên! Trần Kính là Trạng Nguyên! Lưu Đào đứng thứ hai toàn tỉnh…”
Phụ huynh và các học sinh chen chúc xem kết quả, không khí thật hỗn loạn.
Tôi hỏi Trương Tuấn: “Cậu đã biết từ trước mà không nói với chúng tớ một tiếng?”
Trương Tuấn cười nói: “Như vậy không phải mất hứng thú à?”
Quan Hà nhìn phía cổng trường, suy nghĩ xuất thần, nhất định cô ấy đang nghĩ đến thành tích của mình. Từ khi lên trung học phổ thông, thành tích tốt nhất của cô ấy chỉ là đứng thứ chín trong cả khối, đối với người từ nhỏ đã quen đứng thứ nhất, khẳng định trong lòng rất khó chịu.
Chân công tử, Cổ công tử cũng đến đây, một đám người vừa xem náo nhiệt vừa nói chuyện phiếm, đề tài đương nhiên đều xoay quanh nhân vật tiêu điểm của ngày hôm nay – Trần Kính. Tin tức của Chân công tử cũng thật nhanh nhạy: “Nghe nói Trần Kính đã liên hệ với trường Thanh Hoa, vào khoa kiến trúc của Thanh Hoa; Lưu Đào cũng vào Thanh Hoa, khoa máy tính.”
Đám người đang ồn ào hơn, hóa ra là Lưu Đào đến xem bảng, các vị phụ huynh đều đang nhìn anh ấy, phát ra đủ âm thanh yêu thích và ngưỡng mộ, bố của Lưu Đào miệng cười không ngừng, Quan Hà rất ngạc nhiên: “Không biết Trần Kính có đến xem bảng không.”
Tôi thốt ra: “Khẳng định sẽ không.”
Quan Hà kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi: “Vì sao? Cậu quen anh ấy à?”
Trương Tuấn giải thích: “Hồi tiểu học chúng tớ từng học cùng lớp với Trần Kính, Kì Kì còn ngồi cùng bàn với cậu ấy, mãi đến khi cậu ấy nhảy lớp.”
Quan Hà tiếc hận: “Đáng tiếc tớ đã tới chậm, lỡ mất cơ hội học cùng lớp với trạng nguyên.”
Ngoài cổng trường có người đang cười, có người đang khóc, diễn ra đủ loại bi hài của cuộc sống, nhưng dù sao cũng không liên quan đến chúng tôi, một lúc sau, hứng thú của chúng tôi với kết quả thi đại học cũng không còn.
Đám Cổ công tử nháo lên muốn rủ mọi người đi chơi bowling, trượt patin, Trương Tuấn nói với Quan Hà và tôi: “Cùng đi nhé.”
Quan Hà mỉm cười lắc đầu, Trương Tuấn cười nói: “Tớ mời mọi người, cậu phải nể mặt tớ chứ!”
Chân công tử lập tức chụm tay làm thành hình cái loa, nhìn các bạn xung quanh kêu: “Trương Tuấn mời, có ai muốn đi chơi bowling, trượt patin không?”
Một đám người hưởng ng, Trương Tuấn đạp Chân công tử một phát, cười nói với Quan Hà: “Mọi người đều đi, cùng đi nhé!”
Quan Hà vẫn đang mỉm cười từ chối.
Trò bowling vừa mới nổi, đánh một ván sẽ mất mười tệ, đối với học sinh mà nói, đó thật là một trò xa xỉ.
Tôi thấy thực ra Quan Hà rất muốn đi, sự kiêu ngạo của cô ấy khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi nguyện vì cô ấy mà từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, tôi cười khuyên cô ấy: “Đi thôi, mọi người cùng chơi, tớ cũng chưa chơi bowling bao giờ, vừa lúc đi học hỏi một chút.”
Chân công tử càng không ngừng thở dài: “Quan đại mỹ nữ, nể mặt anh em chúng tớ đi.”
Quan Hà rốt cuộc cũng gật gật đầu.
Mười người ngồi trên xe buýt, chậm rãi nhằm thẳng hướng quán bowling, Trương Tuấn dẫn tôi đi trước.
Vì bây giờ không phải ngày cuối tuần, nên có ưu đãi, tám tệ một ván. Mọi người chia làm ba tổ, mỗi tổ chơi một ván. Trương Tuấn, Chân công tử, Cổ công tử dẫn đầu mỗi tổ.
Trương Tuấn dạy tôi chơi, cậu để tôi cầm bóng, thử quả nhẹ nhất tôi mới miễn cưỡng cầm được, cậu nắm nhẹ cổ tay tôi nói: “Chỉ cần một đầu ngón tay tớ cũng đẩy ngã được cậu, cậu phải tăng cường luyện tập thể dục vào, nếu không phát triển chân tay với đầu óc không cân đối đâu.”
Tôi trừng mắt đáp lại cậu, cậu cười bắt đầu dạy tôi chơi bóng, nhưng mà tôi thật sự tương đối ngốc, thử vài lần vẫn không tìm được cảm giác
Quan Hà lại chơi rất tốt, mới bắt đầu không lâu mà đã đánh đổ được khá nhiều ky (kegen), mọi người đều vỗ tay hoan hô, Trương Tuấn nhìn cô ấy mỉm cười.
Trong lòng tôi có cảm giác trống rỗng, ở ngoài mặt lại làm như không để ý cái gì, nhưng thật ra vẫn đang dè dặt quan sát.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian